Huệ Tông chạy lại chỗ nàng, vuốt mái tóc nàng như ngày ấy, rồi vuốt đến
gương mặt nàng, nhìn người hơi đau lòng.
-Mấy hôm nay sao Hoàng Thái nữ gầy đi nhiều thế, làm Hoàng Thái nữ
không vui sao?
Nàng cười khổ, nàng cố vui vẻ trước mặt người.
-Vui lắm, phụ hoàng, chẳng có gì khổ cực cả, mọi người đối xử với con
rất tốt, việc nước cũng rất suôn sẻ.
Cặp mắt của Lý Huệ Tông bây giờ hình như sâu không thấy đáy, ẩn chất
cơ man là tâm sự. Thiên Hinh đau lòng nhìn người. Người từng là một vị
vua uy vũ, bây giờ chỉ còn là một kẻ điên.
Trần hoàng hậu lúc này mới đặt bát thuốc nãy giờ cầm trên tay xuống.
-Nếu con đến rồi thì cho Hoàng thượng uống thuốc đi. Ta dỗ mãi chẳng
có tác dụng, cũng chẳng có kiên nhẫn.
Nàng lập tức cay đắng nhìn bà.
-Phụ hoàng kiên nhẫn với người cả đời, chẳng lẽ mới một chút người đã
mất kiên nhẫn với phũ phàng?
-Thiên Hinh, con bây giờ làm Hoàng Thái nữ nói năng cũng ngạo mạn
hơn rồi đó.
-Nếu người biết như vậy thì nên tự biết lượng sức mình!
Bà cười khẩy, bàn tay siết chặt.
-Nếu chẳng phải Thuận Thiên đã là dâu họ Trần, chức Hoàng Thái nữ đó
cũng không đến lượt con làm!