-Chẳng phải vì nghĩ Thuận Thiên sẽ là Hoàng Thái nữ nên người mới
đem hoàng tỷ gả cho họ Trần sao?
Đến nước này bà im bặt. Thiên Hinh biết nhiều hơn bà tưởng, không phải
là một công chúa mười bảy tuổi khiến họ Trần khinh thường không phòng
ngờ.
-Đến ngày Hoàng thượng trăm tuổi, con nghĩ con sẽ ngồi yên trên ngai vị
của mình nếu không có họ Trần sao?
Thiên Hinh nhìn Huệ Tông nghịch chiếc long cổn quấn quanh cổ mình
như một đứa trẻ rồi nhìn Trần Thị Dung. Bà đang nói đến chuyện Đàm Thái
hậu đưa thứ hoàng tử chạy sang nhà Tống đợi ngày quay lại đòi ngai vàng.
Đến lúc đó nàng nhất định cần quân lực của họ Trần để chống trả. Nếu nhà
Tống lợi dụng cơ hội này vịn cớ sang xâm lược nước ta, đến lúc đó sẽ máu
chảy đầu rơi, nhân dân cực khổ.
-Mẫu hậu, người có chắc người và những kẻ họ Trần kia toàn tâm toàn ý
muốn giữ vững giang sơn này cho nhà Lý không? Có chắc họ chỉ đơn thuần
là muốn làm trung thần phò tá nhà Lý không?
-Con là con ruột của ta! Do chính ta sinh ra! Ngày nhỏ con cũng rất hiếu
thuận với ta, sao tự dưng càng lớn con càng cay đắng với ta như vậy.
Nàng ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong, ngụy trang
bằng tiếng cười chua chát.
-Ngày nhỏ người từng rất yêu thương phụ hoàng! Suốt ngày ở bên phụ
hoàng, sao tự dưng bây giờ đến chút kiên nhẫn với phụ hoàng đang ốm đau
người cũng không có vậy?
Nếu nói Trần Thị Dung không đau lòng thì là nói dối. Thiên Hinh là đứa
con giống bà nhất, Thuận Thiên có nét của Lý Huệ Tông hơn. Ngày Thiên
Hinh mới sinh đau ốm liên miên, lòng bà đau như cắt. Không hiểu sao từ