-Sao tự nhiên em lại vào cung làm gì? Vào đó khó lòng trở ra, tính em lại
muốn tự do như thế.
Cảnh lúc này thở dài. Y đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phía cửa lớn,
nhìn ra ngoài. Lá cũng dần rụng hết rồi, mùa thu đang lan truyền trong
không gian. Y biết Hoàng cung như một chiếc lồng giam xa hoa, đã vào rồi
khó có thể nhìn thấy nhân gian nữa. Huống chi y làm chức Chính thủ, phải
ở hẳn trong cung.
-Em biết.
-Em biết mà còn đi?
-Em sợ lắm cha thất vọng.
Cảnh quay lại nhìn Liễu.
-Em có biết em đang vướng vào những chuyện rắc rối thế nào không?
-Dẫu vậy, em vẫn phải đi. Miễn là em không can dự vào chuyện của cha
và chú, em nghĩ mình sẽ không hề gì.
Liễu lắc đầu, tay xoa xoa thái dương. Đối với Liễu, Trần Cảnh chỉ còn là
một cậu bé. Dù ra vẻ chững chạc để gánh vác nỗi niềm của cha, nhưng
những chuyện như này ập đến với Cảnh là còn quá sớm.
Thật ra nếu không thể khuyên Cảnh hồi tâm chuyển ý, y cũng chẳng có
cách nào khác. Y chẳng thể ngăn nổi Trần Thủ Độ, chẳng thể ngăn tai họa
ập xuống Chiêu Thánh Hoàng Thái nữ, nữ nhân ấy mong manh đến nhường
nào, y sợ nàng sẽ bị tổn thương.
---
Trần Thủ Độ nhìn Trần Thừa bằng ánh mắt nghiêm túc lắm, ông thi
thoảng lại chau mày khó tính. Trần Thừa lắc đầu chốt hạ một câu khiến mấy