Cảnh lập tức nói, không nao núng. Y cũng vô cùng bất ngờ. Không ngờ
Thiên Thiên cô gái đó trong lòng y lại chiếm nhiều tâm tư đến thế.
-Vậy thì những chuyện khác chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Cảnh nhìn Phù Vân, hai con mắt sáng rỡ. Phù Vân luôn có cách khiến
mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Nhưng lập tức y thấy hơi buồn.
-Nếu vào cung tôi chẳng ở đây bầu bạn cùng anh được nữa!
Phù Vân bật cười lớn.
-Yên tâm đi, tôi còn thấy chúng ta gặp lại trong tương lai! Chỉ là không
ngày ngày đọc kinh niệm phật cùng tôi nữa thôi!
Cảnh đặt tay lên vai Phù Vân rồi gật đầu dứt khoát.
Cả hai cùng nhìn ra xa, rồi lại tiếp tục những câu chuyện bông đùa của
mình đến lúc sư trụ trì phải đuổi đi chẻ gỗ vì ồn ào quá.
Suy cho cùng, cả hai chỉ là những thanh niên mười bảy tuổi, còn vô tư,
còn đơn thuần chưa nghĩ được điều gì to tát cho cam.
----
Thiên Hinh đi vào tẩm cung điện Khánh An, nàng được một thái giám
báo lại, sáng nay Hoàng thượng vừa dậy đã tìm Hoàng Thái nữ liên tục,
không tìm được nàng không chịu ăn sáng. Nàng tức tốc chạy đến đây, vừa
bước vào buồng trong đã thấy Trần Thị Dung.
Nàng hành lễ mà mắt không nhìn bà.
-Thiên Hinh.