-Trần Thủ Độ!
-Bệ hạ, nhường ngôi cho Thái nữ, chứng tỏ nhà Lý vẫn đủ khả năng chấp
chính, đó là con đường duy nhất người có thể đi! Hoàng thân quốc thích,
cũng nhờ vậy mà có h
Huệ Tông nhìn thẳng vào hai đôi mắt tinh anh của Thủ Độ, không nói gì,
cũng không có bất kì biểu cảm gì, rất lâu sau mới nhìn ra xa, phả một hơi
thở dường như dài vô tận vào tiết trời lạnh lẽo.
Phải, mùa đông năm ấy, giang sơn đổi chủ, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng,
mùa đông năm ấy hẳn là mùa đông dài nhất trong cuộc đời Lý Huệ Tông,
cả Lý Thiên Hinh nữa.
Mãi đến những năm tháng sau này, khi ở trên suối vàng rồi, Lý Huệ Tông
mới biết mình bị lừa. Tôn thất nhà Lý không những bị loại bỏ, nhà nhà ly
tán, mà người có quyền còn bị giết hại, người không có chức thì phải cải
sang họ Trần. Chỉ vài năm sau, nhà Lý tan đàn xẻ nghé, nhuộm màu tang
thương.
Giáp Thân, Kiến Gia năm thứ 14, 1224.
Tháng 10, Lý Huệ Tông xuống chiếu nhường ngôi cho Hoàng Thái nữ Lý
Chiêu Thánh, thoái làm Thượng hoàng, về ở chùa Bút Tháp. Sách sử ghi
chép, Thượng hoàng khi tỉnh khi điên, ở hẳn trong chùa xuống tóc đi tu, lấy
hiệu Huệ Quang đại sư, không màng chính sự nữa.
Chiêu Thánh Hoàng thái nữ lên ngôi, niên hiệu là Thiên Chương Hữu
Đạo, tôn hiệu Lý Chiêu Hoàng. Nàng giữ lại chữ 'Chiêu' năm ấy được ông
lão thần bí ban cho ở chùa, 'Chiêu' trong 'Thiên lý chiêu chiêu' - lẽ trời rành
rành. Ngày nàng khoác long bào lên ngôi, ngày nàng bước ra thiên đài, nhìn
xuống muôn dân, nàng thấy được sự nặng nề trên đôi vai mình. Đó là sự
bình yên, sự ấm no của trăm họ Đại Việt, là giang sơn, là xã tắc. Nhưng
nàng tự nhiên thấy sợ, sợ nàng không đủ tài giỏi, sợ sẽ có lúc nàng gục ngã.