-Một bữa ăn.
-Một bữa ăn?
Hắn nghĩ nàng là ai chứ?
Trần Cảnh cười tít mắt, y không nghĩ đòi hỏi của mình quá đáng. Thiên
Hinh gõ nhẹ lên sống mũi y.
-Bộ anh tưởng Ngự thiện phòng là cái chợ à, muốn vào nấu thì nấu?
Cảnh mới à lên vỡ lẽ, y quên mất mình đang ở trong cung.
-Nhưng tôi sẽ cố...
Nghĩ đến hành động ấm áp của y ban nãy, nàng thật sự không nỡ dập tắt
nụ cười đó của y.
Trần Cảnh lập tức vui mừng. Trước giờ, chàng vui mừng đều lộ rõ trên
gương mặt, không một tia giấu giếm.
-Cảm ơn nàng.
Nàng vẫn vô cùng ngượng khi Cảnh luôn miệng gọi Thiên Hinh là 'nàng'.
-Đêm mai nhé?
Tên nam nhân trẻ con này lại còn tự quyết định giờ giấc rồi bật đứng dậy
vươn vai. Thiên Hinh còn chưa định thần để phản bác thì đôi chân tê cứng
của Cảnh đã không trụ vững, y chới với ngã xuống. Nàng hoảng loạn nhìn y
mà chẳng kịp làm gì.
Ầm.
Cả người y đã phủ lên nàng. Nàng ngượng đến chín mặt trừng mắt trông
ra gương mặt y chỉ cách chưa đến một gang tay. Y chống hai cánh tay vạm