Nàng cũng không thể vừa có ngai vàng, vừa để Cảnh ở bên cạnh mình.
Vì y họ Trần.
Nàng đẩy y ra, ngồi thẳng dậy.
Cảnh nắm lấy tay nàng, kéo sự chú ý của nàng về phía mình.
-Nghe ta nói, Thiên Thiên.
Bất chợt nàng nhăn mặt, tay nàng đau quá.
Cảnh vội gỡ tay nàng ra, lòng bàn tay nhuộm một màu đỏ thẫm. Y hoảng
hồn mở chiếc giỏ mây lấy bông băng và thuốc băng bó ra. Nàng toan xua
tay bảo không cần, y liền cầm lấy tay nàng, nâng niu trước mặt.
-Không cần đâu..
-Để như vậy sẽ để lại sẹo đấy.
Nàng khẽ nhìn, cũng không ngờ mình đã siết tay mạnh đến vậy.
Y dịu dang xoa thuốc cho nàng. Hơi rát, nàng cắn răng chịu đựng, quyết
không để lộ một tia cảm xúc. Cảnh biết nàng sẽ không để ai biết mình đau.
Rồi y nâng tay nàng lên trước mặt, thổi nhẹ vào vết thương cho đỡ rát.
Nàng thấy mặt mình nóng lên, hai con mắt tròn xoe dán chặt vào y.
-Da tay mỏng như vậy, sẽ rát lắm.
Thoa thuốc xong, Cảnh cẩn thận băng lại cho nàng, không để nó rỉ máu
nữa. Y cất lại đồ dùng, ngồi yên nhìn nàng.
Thiên Hinh biết y đợi nàng phản ứng.
-Anh muốn tôi làm gì để đáp lại?