Mười năm rồi, chưa có ai ôm nàng như thế này nữa. Từ ngày nàng xa
cách mẫu hậu...
Nàng tự nhiên muốn khóc.
Nhưng nàng không thể.
-Nàng không vùng lên chống lại ta ư?
Cảnh nhìn xuống lòng mình, thấy nàng im thin thít, hàng mi dày thi
thoảng lại run run.
-Rốt cuộc anh muốn gì?
Nàng cố lấy lại chất giọng cao ngạo hàng ngày, lạnh lùng nói.
-Muốn hiểu nàng.
-Tôi thậm chí còn không thể hiểu chính bản thân mình.
Phải, tình cảm này rốt cuộc là gì đây?
-Vậy thì ta sẽ hiểu giúp nàng.
-Anh không hiểu được đâu.
-Trước khi ta từ bỏ, ta luôn cố gắng.
Nàng trầm ngâm.
-Và trước giờ ta chưa từng từ bỏ bất kì điều gì.