vỡ của mình, luống cuống đối diện với nàng, miệng cũng lắp bắp không
thành tiếng, đôi chân y tê đến nỗi y còn không cảm nhận được chúng nữa.
Thiên Hinh bất động dưới người y, trong khoảnh khắc, nàng nhớ lại hôm
đánh đu ấy, mặt cận mặt, nàng cũng đã lúng túng ra sao.
Cảnh lồm cồm bò dậy, lật người ngồi duỗi chân. Kế bên, nàng vẫn chưa
hoàn hồn, dù trời tối vẫn thấy được khuôn mặt đỏ lựng.
-Nàng không sao chứ?
Nàng đến đây để làm tổn thương Cảnh mà? Để đuổi y đi mà!
Chẳng kịp để y hỏi han gì, Thiên Hinh nhanh như một con sóc chạy ào ra
khỏi điện Ngọc An. Phía sau, Cảnh vẫn lấy tay chà chà đôi chân tê cứng của
mình. Một lát sau thì y vùng chạy theo, cũng chỉ thấy một màn đêm trước
mắt.
___________
Đàm Thu bồn chồn đi qua đi lại trước Thiên An điện. Nàng phê chuẩn
tấu chương đến khuya, lại bảo không ngủ được nên muốn đi dạo, nhất quyết
không cho ai đi theo, đến giờ vẫn chưa thấy về. Mặt trời cũng sắp lên rồi,
đêm nay nàng chẳng chợp mắt được chút nào. Y lo lắm.
Vừa thấy thân ảnh bé nhỏ gầy gộc rẽ vào cổng phụ bên tả, y vùng chạy
đến bên nàng.
-Bệ hạ! Người đi đâu giờ này mới về?
Thật ra đó không phải là cách một bề tôi hỏi bậc cửu ngũ chí tôn. Nhưng
nàng biết Đàm Thu lo lắng, nàng không những không trách mà còn thấy xót
xa. Y cũng cả đêm không ngủ, quầng thâm trên mắt y rõ mồn một rồi.