Tên gia nhân đó vừa quay đầu ra đến cửa thì bị dọa cho hoảng hồn. Vừa
nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Cảnh vừa bước chân qua cổng biệt viện. Hắn
cố giữ bình tĩnh, cúi chào Cảnh rồi chạy bén ra ngoài.
Cảnh thắc mắc nhìn theo tên gia nhân lén lén lút lút đó, nửa đêm canh ba,
đến phòng y làm gì? Chưa kịp hết thắc mắc, y đã giật nảy mình nhìn Trần
Thủ Độ ngồi như một bức tượng ngay giữa phòng, nơi bộ bàn ghế với ấm
trà vẫn thả khói.
-Cháu hay về trễ nhỉ?
Cảnh lập tức đề phòng. Tự nhiên y thấy bất an. Dẫu sao thì những hành
động vừa rồi y với Thiên Thiên nếu để người ngoài thấy được sẽ vô cùng
thiệt thòi cho một thượng cung bé nhỏ như cô ấy.
-Chú, nửa đêm, chú đến chỗ cháu làm gì?
-À...Ta làm việc muộn nên ngủ quên ở thư án, tỉnh dậy định về phủ, đi
ngang thì thấy biệt viện của cháu vẫn sáng đèn.
-Cháu đi tuần bên ngoài...
-Ồ!
Trần Thủ Độ dò xét nhìn đứa cháu trước mặt, trên khóe môi có sự thâm
hiểm khó đoán.
-Ai dám bắt cháu của Trần Thủ Độ ta đi tuần vào cái thời tiết lạnh lẽo thế
này, cháu ốm cha cháu lại trách ta!
-Chú, đã vào cung thì đều như nhau, không lẽ cha mẹ những cận vệ khác
thì không đau lòng khi họ ốm.
-Cháu tích cực làm việc ở cung như vậy, chẳng lẽ là tìm thấy cô gái cháu
muốn tìm rồi?