Cảnh nghe bên tai mình tiếng sét nổ. Chẳng lẽ Trần Thủ Độ đã biết được
điều gì?
Trần Thủ Độ không nói gì cả, chỉ khẽ cười nhìn Cảnh như chết đứng giữa
trời. Ông đứng lên đi lại vỗ vai Cảnh.
-Không cần căng thẳng, có cần ta sai người tìm giúp cháu không?
-Không cần!
Cảnh lùi lại mấy bước, thoát khỏi bàn tay của ông trên vai y. Lúc sau y
mới bần thần cúi đầu vì biết mình đã vô lễ.
-Cháu xin lỗi. Chú không cần giúp cháu, để tự cháu tìm là được. Khuya
rồi, cháu muốn nghỉ, để cháu tiễn chú.
Thủ Độ gật gù rồi cũng rời đi. Cảnh đợi bóng ông khuất hẳn rồi đóng sầm
cửa. Y phải bảo vệ nàng, nhất định phải bảo vệ nàng.