Rõ ràng đêm qua y đã ngắt đuôi được hắn, không hiểu sao hắn vẫn mò
theo thấy được mà về bẩm báo lại với Trần Thủ Độ. Là y quá sơ suất rồi.
Những lời đêm qua Trần Thủ Độ nói với y, y cảm giác chúng như là
những lời cảnh cáo.
____
Thuận Thiên dạo này không có nước suối sớm để rửa mặt, trong lòng lúc
nào cũng bực tức. Nàng không thể chịu nổi nữa, nàng nhất định phải vào
cung, trực tiếp nói với Trần hoàng hậu làm chủ cho nàng. Là Trần Liễu ức
hiếp nàng.
Đang hậm hực bước đi trên con đường từ Hoàng môn vào phía nội cung,
nàng lập tức sững người lại. Là Trần Cảnh.
Trần Cảnh trong bộ quân phục cảnh vệ, ngồi trên thềm đá trước Đại lý tự
lau thanh gươm của mình. Y đang trầm ngâm suy nghĩ, chẳng để ý thấy một
nữ nhân tiến đến sát mình.
Đã lâu rồi Thuận Thiên mới gặp lại y. Nàng bối rối, nhìn y trong bộ quân
phục càng tiêu sái lạ thường. Gương mặt y lúc ngẩn ngơ suy nghĩ càng đáng
yêu lạ thường.
-Trần Cảnh.
Nàng khẽ gọi, đôi môi nở nụ cười khuynh thành.
Cảnh lúc này mới bất ngờ đứng dậy, toan hành lễ.
-Chị dâu?
Y gọi nàng như vậy, làm nàng thấy đau lòng.
-Chàng có cần nhất thiết phải gọi ta như vậy không?