Cảnh thoáng rùng mình.
-Chị dâu, chị...lớn hơn em mà.
Giả như Thuận Thiên có nhỏ hơn y, y vẫn phải gọi nàng một tiếng chị
dâu.
-Cảnh, sao chàng...
Ý Thuận Thiên là 'Sao chàng nỡ xưng hô với ta như thế', nhưng thẹn
thùng quá chẳng nói nỗi.
Cảnh bối rối gãi đầu, phải làm sao để thoát thân đây.
-Lâu ngày mới gặp lại, chàng không hỏi ta có khỏe không sao?
-Chị...hôm trước em có gặp anh, em đã hỏi rồi.
Cái tên này, thật là làm cho Thuận Thiên muốn tức chết đây mà.
-Chị, em cần đi tuần...
Y toan chạy đi thì Thuận Thiên đưa tay níu lại. Y giật thót mình vội nhìn
quanh rồi gỡ nhẹ tay nàng ra.
-Chị, chị đừng làm em khó xử.
-Chàng một câu cũng chị, hai câu cũng chị, chàng muốn ta phải làm sao
đây!
Thuận Thiên trưng ra vẻ mặt đau khổ. Cảnh bối rối, ai mà biết chị muốn
làm sao!
-Em...em...