Thiên Hinh đặt chiếc hộp gỗ xuống thềm, buông người ngồi trên chiếc
ghế đá ngoài sân.
Nàng thở dài buồn bã.
Rầm!
Một thân ảnh đen ngòm từ trên nóc điện phi xuống trước mặt nàng. Thiên
Hinh giật mình la lên. Lúc đó bên ngoài có một đoàn lính tuần cầm đuốc
sáng trưng, nghe tiếng la liền xông vào điện.
-Là ai?
Thiên Hinh chưa kịp kêu lên lần nữa thì đã bị một bàn tay thô ráp nhào
đến bịt miệng. Cả người nàng đổ nhào xuống, nhưng nàng lại rơi vào một
vòng tay vừa êm ái vừa ấm áp. Trần Cảnh kéo nàng xuống, khuất sau bộ
bàn ghế đá. Y một tay vòng qua giữ ngang eo nàng, một tay bịt miệng nàng,
đẩy nàng sâu trong lòng y. Lính tuần tra ập vào khuôn viên, giơ đuốc soi
khắp nơi.
-Vào trong đó kiểm tra đi!
-Đội trưởng, nơi này bỏ hoang, làm gì có ai.
-Không được chủ quan!
Lính gác đi vòng qua hai bên điện, giơ đuốc sáng như ban ngày.
Bất chợt, Cảnh thấy tà áo màu trắng của nàng kéo dài lộ ra khỏi bóng
chiếc bàn đá, vội lấy tay kéo về. Thấy động, đội trưởng đoàn binh lập tức
rút gươm hướng về phía đó.
Thiên Hinh lúc này cũng như Cảnh, sợ bị phát hiện. Nàng bị bắt gặp
trong vòng tay nam nhân giờ này ở nơi vắng vẻ thế này thật tai hại.