-Đại nhân, là một con mèo!
Từ phía sau gian nhà, một binh sĩ chạy ra, tay xốc một con mèo tam thể
mập mạp.
-Con mèo bắt chuột ở Ngự Thiện Phòng đấy, đem nó về thôi.
Một binh sĩ khác lên tiếng. Đội trưởng kia vẫn không hết cảnh giác, chưa
chịu thu gươm. Những binh sĩ khác mới giục.
-Đội trưởng, mau trở về vị trí thôi, bị trách phạt mất!
Một hồi thì tất cả rút khỏi Ngọc An điện, trả lại sự yên bình hắt hiu vốn
có.
Thiên Hinh thở phào, không ngờ có lúc nàng phải cảm ơn một con mèo.
Cảnh đã thả tay che miệng Thiên Hinh ra, đợi một lúc lâu sau tiếng bước
chân tắt hẳn mới thả cánh tay vòng qua người nàng. Y ngả đầu lên trời, thở
phào nhẹ nhõm.
Nàng ngồi dậy, có chút giận dữ. Nếu y không bày trò hù nàng cả hai có bị
một phen hú hồn như vừa nãy không. Cảnh biết nàng giận, đứng dậy lủi
thủi theo sau nàng đến sàn gỗ dưới hiên, lẳng lặng ngồi cạnh nàng.
-May là họ không thấy chiếc hộp.
Chiếc hộp bằng gỗ trùng màu với thềm, tối quá có lẽ binh sĩ không thấy.
Cảnh nghiêng đầu nhìn sang nàng, nàng né tránh y.
-Lúc nãy có phải khi nàng nghĩ ta không đến nàng đã rất thất vọng
không?
-Ai thèm thất vọng.