-Nàng có thất vọng.
Thiên Hinh đỏ mặt rồi quay sang mở ngăn dưới chiếc hộp ra, lấy một
chiếc thìa sứ dúi mạnh vào tay y. Y còn ngơ ngác thì nàng đã đẩy nắp ngăn
trên, lấy ra một bát chè hạt sen.
-Đã nguội lạnh rồi.
Nàng thoáng buồn. Tiết trời trở rét, đồ ăn thức uống dễ nguội nhanh.
Cảnh nhìn nàng rồi đưa tay với lấy bát chè, múc một thìa ăn ngon lành.
Ăn được một thìa, y tấm tắc.
-Ta thấy lành lạnh như thế này ăn ngon hơn nhiều đấy.
Dứt lời y lại nâng bát lên uống nước chè ngọt dịu, lành lạnh nơi cuống
họng, sảng khoái vô cùng.
-Nàng nấu ngon thật đấy, Thiên Thiên.
Nàng thấy vui lắm. Trước giờ nàng chưa từng nấu cho ai ăn trừ phụ
hoàng. Nàng thấy rõ sự thật lòng trong ánh mắt lấp lánh của Cảnh.
-Mà, chiều nay ta nghe nói Hoàng thượng cũng đến Ngự thiện phòng.
Thiên Hinh thấy đầu mình nóng ran, nàng quay phắt sang y, gật gù.
-Phải, là...là ta đã kéo Hoàng thượng đến Ngự thiện phòng chỉ người làm
vài món tráng miệng. Nếu không làm thế ta được phép đến Ngự thiện
phòng nấu nướng thế này sao?
Y cảm động nhìn nàng, rồi lại nâng bát húp nước, dứt sạch bát chè.
Thấy y hân hoan như vậy, tự nhiên nàng thấy dấy lên một niềm hạnh
phúc lạ kì. Nụ cười của y giống như bát chè kia vậy, ngọt dịu và mát lạnh,