-Chàng đừng ngại ngùng nữa, trước mặt ta đâu cần phải lúng túng như
thế.
Bộ dạng lúc bối rối của Cảnh thật sự rất đáng yêu.
-Em nào có! Chị, để em đi tìm anh Liễu hộ chị.
Nói rồi, Cảnh ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất, chưa kịp để Thuận
Thiên nói thêm bất kì lời mời gì nữa. Y mà đứng đó thêm nữa, tai mắt của
chú y thấy, y chết mất.
Thuận Thiên tức tối nhìn theo y. Nàng lớn hơn y hai tuổi thì đã sao chứ, y
hà tất phải lánh xa nàng như thế.
Thuận Thiên quên mất là, nàng đã được gả cho anh trai của y, Trần Liễu.
________________
Đêm nay tiết trời lại lạnh, Thiên Hinh phủ lên người chiếc áo choàng dày
ấm áp. Nàng lén đi khỏi điện Thiên An, đến Ngự thiện phòng lấy chiếc hộp
đồ ăn mình đã chuẩn bị xong, bị con mèo tam thể béo ú chặn đường, không
ngừng kêu meo meo. Nàng cuống quá, nhìn vào trong bếp thấy có người
chuẩn bị ra mắng con mèo thì xốc nó lên rồi hướng thẳng đến Ngọc An
điện.
Nàng đến, không gian heo hút, không thấy người đâu. Con mèo nhảy
khỏi tay nàng, leo lên cây chạy đi mất.
Y không đến sao? Hay là y đến muộn?
Nàng đặt ra muôn giả thiết trong đầu.
Tự nhiên nàng rất sợ cảm giác hụt hẫng nếu y không đến.