Nàng phì cười.
-Anh thì không như thế chắc?
Nàng cũng đã biết hai người họ bằng tuổi nhau.
-Ta không hề biết cuộc gặp gỡ đó lại có thể kéo dài mối lương duyên của
chúng ta đến tận hôm nay.
Ánh mắt y dịu dàng đổ lên nàng. Nàng không cười nữa. Sau một hồi im
lặng, nàng gõ lên sống mũi y.
-Anh nghĩ được nhiều thế!
Ba năm quen biết, duyên phận hết lần này đến lần khác đem họ đến với
nhau.
-Nàng có nhớ chiếc chuông rơi vào tay nàng ở chùa Chân Giáo không?
-Vẫn nhớ, chiếc chuông có chữ Lành Canh.
-Là của ta.
Không gian như trầm mặc hẳn đi. Nàng quay vội sang nhìn y, y đã nhìn
nàng từ lâu lắm rồi. Sợi tơ duyên này quả thật đáng sợ. Nàng không cách
nào lý giải những trùng hợp này. Trần Thủ Độ có thể sắp xếp cho y gặp
nàng, đâu thể sắp xếp cho chiếc chuông rơi đúng tay nàng. Tất cả những
điều này đều do một mình ông trời sắp đặt.
-Đâu có tính.
Nàng quay đi, cố giấu sự ngượng ngùng trên gương mặt. Y đã từng kể
nàng nghe giai thoại về những chiếc chuông buộc trên cây đại thụ cầu tình
duyên ấy.