Nghe tiếng động lớn, cả hai đồng loạt quay lại nhìn. Nàng gọi, trong
tiếng nói mang sự giận dữ đến điên dại.
-Trần đại nhân!
Nàng vừa dứt tiếng, ánh mắt như thiêu rụi toàn bộ nơi này. Trần Thủ Độ
không hề động dung, đặt tách trà xuống, đứng dậy hành lễ.
-Hoàng thượng vạn tuế.
-Khanh quả thật gan to bằng trời, dám công khai đả kích trẫm ngay trên
Thiên điện, khi quân phạm thượng!
-Bệ hạ! Người lớn tiếng hỗn xược, chẳng lẽ muốn lặp lại chuyện của năm
đó!
Nàng biết rõ chuyện năm đó là chuyện gì.
Khi nàng mười hai tuổi. Nàng hận Trần Thị Dung và cả Trần Thủ Độ.
Một hôm ông ta biết nàng trốn buổi học thơ Khổng Tử ra hồ sen chơi, ông
ta đã tát nàng.
Nàng đã tức giận thế nào, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị tát. Nàng đã
lệnh trảm ông! Tất nhiên Lý Huệ Tông đã ngăn cản.
-Lúc đó trẫm không đủ quyền xử trảm khanh! Nhưng bây giờ thì có thể.
-Lúc đó thần có quyền quản thúc người, không lẽ giờ thần không có?
Bàn tay nàng siết chặt lại, nàng nghiến chặt hàm răng của mình. Phải giữ
bình tĩnh! Nhất định không được để ông ta biết nàng đa sợ hãi.
-Khá khen cho khanh, Trần Thủ Độ.