Lúc này, đâu ai biết được, bên ngoài trận chiến của hai người họ, một
thanh niên đứng như trời trồng, ý thức tê liệt, trân trân nhìn nàng.
Trần Cảnh như chết đứng vào cái giây phút nàng xô cửa đi vào đại sảnh.
Nàng một thân long bào vàng như nắng, lấp lánh bởi phản chiếu hào quang
sau lưng, mái tóc đen mềm như tơ lấp ló sau long mão, nàng tiến vào sảnh,
đôi chân mày chau sát, đôi môi tắt hẳn nụ cười.
Y như nghe sét đánh ngang tai, cái giây phút chú y gọi nàng là Hoàng
thượng.
Chưa bao giờ y nghĩ nàng là Hoàng thượng.
Vị hoàng thượng mà cha y và chú ý luôn tìm cách hãm hại.
Vị hoàng thượng y và nàng hay nhắc đến trong những câu chuyện đêm
đêm.
Chính là nàng sao? Vị hoàng thượng bất hạnh đã chịu bao tủi nhục ấy?
Thiên Thiên...chính là Lý Chiêu Hoàng.