-Họ Trần các ngươi quả là tự cao tự đại.
Y lắc đầu nắm lấy cánh tay nàng.
Nàng giật mạnh tay ra.
-Mau cút khỏi hoàng cung!
Nói dứt lời, nàng bỏ đi mất. Thiên Hinh cố lê từng bước nặng trịch dời
khỏi điện Ngọc An, quệt tay áo lau hết nước mắt.
Cảnh nhìn theo đôi vai run lẩy bẩy của nàng. Cảnh biết nàng đang chết
dần chết mòn từ bên trong.
Lần đầu tiên y gặp nàng, nàng là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, yêu đời.
Nàng như bao cô gái trẻ khác, hồn nhiên như nước hồ tĩnh lặng. Lần thứ hai
gặp nàng, nàng là thiếu nữ xinh đẹp, vô tư và ngây thơ. Lần thứ ba, nàng
thay đổi. Nàng trầm ngâm nhiều, nàng chẳng cười nữa, dù nàng muốn thế,
khao khát thế. Để rồi giờ đây, nàng đến khóc cũng chẳng thể.
Rốt cuộc người con gái kia làm sao có thể chịu đựng tất cả những tổn
thương làm thay đổi cả một con người.
Y muốn ở bên nàng, dù là trước đây hay bây giờ nàng vẫn không thay đổi
vị trí trong lòng y. Y không muốn nàng đau khổ. Nhưng tại sao nàng lại đẩy
y đi xa nàng. Y không cam tâm. Y chưa từng từ bỏ, nàng thậm chí không
cho y cơ hội cố gắng.
________
Mưa đầu mùa kéo đến, cơn mua tươi mát và dữ dội.
Cảnh quỳ trước tẩm điện Thiên An, y đã quỳ từ đầu giờ Dần.