Cảnh nhìn xuống, y thấy nàng không cố thoát khỏi y nữa, đành nới lỏng
vòng tay. Y chỉ thấy nàng áp mặt vào ngực mình, nàng đang run lên.
Nàng dẫu sao, chỉ là một cô gái mười tám tuổi. Sao có đủ sức đương đầu
với tất cả những tổn thương này.
-Nàng đừng đẩy ta đi xa nàng được không? Ta sẽ ở bên nàng, bảo vệ
nàng, được không? Cha ta ép ta thì sao chứ? Chú ta ép ta thì sao chứ?
Chúng ta đừng bận tâm được không, ta sẽ ở bên cạnh nàng, toàn tâm toàn ý
che chở cho nàng, có được không, Thiên Thiên?
Giọng Cảnh như một làn nước thanh mát chảy vào tâm hồn nàng. Nàng
quặn lòng nghĩ đến những tình cảm từ lúc nào đã quá lớn trong con tim
nàng.
Đừng bận tâm thì được sao? Trần Thừa và Trần Thủ Độ sẽ để yên sao?
Dã tâm của người nhà họ Trần sẽ không để yên sao?
Hai cánh tay buông thõng của nàng bất ngờ đẩy y ra. Cảnh mất đà suýt
ngã, trân trân nhìn nàng.
Nàng nở nụ cười cay đắng, lắc đầu.
-Nếu ngươi thật lòng không đến đây để cướp ngôi thì hãy chứng minh
cho ta thấy, hãy rời khỏi hoàng cung! Đời này đừng để ta thấy mặt ngươi
một lần nữa.
-Thiên Thiên!
-Ngươi còn dám gọi tên ta? Ta trước đây có mắt như mù mới tin tưởng
ngươi!
-Ta không tin nàng nỡ đuổi ta đi!
Nàng bật cười khinh khỉnh.