Nàng bật khóc, người đã dạy nàng không biết bao lần, hẳn cả đời người
đã bị người ta công kích, bị người ta sắp đặt nhiều vô kể rồi. Nàng cứ nghĩ
mình mạnh mẽ, mình quyền lực, hóa ra chỉ là bọn người đó cho nàng chút
ảo tưởng ngu ngốc mà thôi.
-Phụ hoàng!
Nàng đập mạnh vào lồng ngực, nàng vừa tức giận, vừa đau khổ, vừa thất
vọng, đến thở còn không nổi huống chi hít vào thở ra như phụ hoàng dặn.
Thì ra người biết nàng chắc chắn sẽ gặp ngày hôm nay, ngay từ nhỏ
người đã dạy nàng không biết bao lần bài tập hít thở đó.
"Sao người không dạy con đương đầu, thay vì chịu đựng!"
Nàng thấy cổ họng mình nóng rát, lồng ngực cũng nóng rát, nước mắt
cũng nóng rát.
Trần Cảnh chạy vào, chiếc chuông nằm lăn lóc. Nó sứt mẻ, như trái tim
của nàng bây giờ vậy.
Y không cách nào đến bên nàng, vì y đã sợ hãi biết nhường nào khi nghĩ
đến việc, kẻ thù của nàng chính là nhà họ Trần, là chính y.
-Thiên Thiên.
Tiếng y như gió như mây, nhẹ nhàng mà u uất.
Nàng giấu hết nước mắt vào trong, nàng không muốn y thấy bất kì cảm
xúc nào của nàng.
-Ngươi mau rời khỏi cung khi ta còn nhân từ.
Cảnh đi lại, nắm lấy bàn tay run run của nàng.