Nàng phất tà áo giận dữ dời gót đi. Đến ngưỡng cửa, nàng quay lại nhìn
y.
-Ta nể tình trước đây ngươi có công cứu giá, tha mạng cho ngươi! Người
đâu! Lập tức đuổi Trần Cảnh ra khỏi cung cho trẫm!
Cảnh vùng chạy đuổi theo nàng. Đàm Thu giữ y lại ngay thềm cửa, y
nhìn nàng nhanh như một cơn gió dời đi.
-Bỏ tôi ra!
-Đủ rồi, Cảnh!
Đàm Thu cũng vô cùng khổ tâm, gồng sức giữ y lại.
Trần Cảnh dồn hết sức hất tung cánh tay chắc khỏe của Đàm Thu, lao
khỏi điện.
Đàm Thu quay lại, ánh mắt như một con dao bén hướng về Trần Thủ Độ.
Ông ta khinh khỉnh cười rồi lại ngồi xuống, cầm tách trà đưa lên môi, vô
cùng nhàn nhã.
Trần Cảnh đuổi theo nàng, đuổi mãi thì đến điện Ngọc An.
Thiên Hinh hình như thấy mắt mình cay xè. Nàng tức giận đến bên cây
đào, giật mạnh chiếc chuông đang treo lủng lẳng làm cành đào một phen
rung chuyển. Nàng ném chiếc chuông xuống đất, nứt đi một mảng to tướng,
nằm lăn lóc trên sân đá. Nàng chống tay lên thân cây, cố điều hòa nhịp thở.
Nàng nhớ lại, Huệ Tông đã từng dạy nàng điều hòa nhịp thở.
"Con phải hít thở sâu vào, rồi đếm đến ba, thì thở ra đếm đến năm. Cứ
mười lần như thế"