-Nàng lại siết tay đến bật máu rồi.
-Ai cần ngươi lo!
Nàng rút mạnh tay khỏi y, nàng ngước nhìn y bằng cặp mắt ai oán. Chúng
đục ngầu, như có một đám mây mù ôm lấy.
Cảnh thấy mình hèn hạ, sao mà hèn hạ quá. Nàng chắc chắn đang rất đau
khổ.
-Ta...Bệ hạ...
Y gọi nàng như vậy, lại càng làm nàng đau khổ hơn gấp nghìn vạn lần.
-Ngươi im ngay cho trẫm!
Trần Cảnh ngày hôm ấy sẽ không bao giờ quên, lần đầu tiên nàng xưng
trẫm với y, thù hận hằn sâu trong đôi mắt nàng.
Phải, Cảnh sợ.
Sợ nàng đau lòng.
Y dẹp bỏ hết suy nghĩ trong lòng, dẹp bỏ hết nỗi sợ, kéo nàng vào lòng.
Thiên Hinh giẫy giụa, nàng ra sức đánh mạnh vào ngực y, cổ đẩy y ra.
Khác với đêm hôm đó y ôn nhu ôm lấy nàng, hôm nay y siết mạnh lấy
nàng, cố giữ nàng trong vòng tay y.
Nàng căn bản không thể thắng nổi sức của Cảnh, thật tâm nàng cũng
không muốn thắng.
Nàng thua rồi! Thua số phận nàng.
Nàng bật khóc lớn.