Đàm Thu biết nàng đang cố chịu đựng. Nàng thu hồi lệnh đuổi y khỏi
cung rồi. Một phần vì nếu dư không đuổi một cận vệ khỏi cung không lí do
sẽ gây bất mãn cho gia nô trong cung, một phần cũng vì phía sau Trần Cảnh
là Trần Thủ Độ.
Nhưng lí do lớn nhất, chắc chắn là nàng không nỡ...
_____
Cảnh thấy mắt mình mờ đi. Trước mặt bây giờ không biết là mưa hay là
ảo giác tưởng tượng ra. Tai y hoàn toàn tê liệt, y chẳng nghe được gì ngoài
tiếng mưa nữa. Cả người y bây giờ như một tảng đá, chỉ cần động đậy một
chút cũng tê đến đau đớn. Nhưng y cắn răng trụ vững, dù có chết, y cũng
phải quỳ.
Không biết đã mấy lần Trần Thừa cho người đến khuyên y về, đều thất
bại. Trần Thủ Độ cũng đứng ngồi không yên trong phủ, sợ Cảnh có hề gì,
nước đi này xem như bị hủy trong tay Cảnh. Ông chắp tay sau lưng đi đi lại
lại đợi tin từ gia nhân nghe ngóng, lòng thầm trách Thiên Hinh bạc bẽo.
Cảnh không biết mình đã quỳ bao lâu, chỉ biết mưa hết rồi. Bây giờ gió
lạnh ùa đến, người y ướt sũng. Cả cơ thể y không kiềm được run lên.
Cuối cùng, một đoàn thị vệ từ điện Thiên An đi đến, túm lấy y đứng dậy
rồi lê y vào trong tẩm điện. Y bị đẩy vào trong thư phòng, ngơ ngác nhìn
nàng đứng đọc sách, người hơi tựa vào chiếc kệ gỗ. Nàng vẫn không nói gì,
trầm ngâm lật sách rồi chăm chú đọc. Cảnh không biết mở lời thế nào, dù y
đã nghĩ hàng trăm lần những câu cần nói khi có thể gặp được nàng.
Rốt cuộc nàng cũng chịu đặt quyển sách đó xuống, đi ra phía cửa sổ đang
mở toang rồi đóng lại. Gió lùa vào từ nãy đến giờ khiến y rét run rồi.
Nàng không nói không rằng, cầm chiếc khăn đã dặn cung nữ đem đến khi
nãy, tiến về phía y rồi lạnh lùng ném nó cho y.