Cảnh bất ngờ nhìn chiếc khăn trong tay rồi lại nhìn nàng, cuối cùng để lộ
nụ cười mừng rỡ.
-Bệ hạ đã tha thứ cho thần chưa?
Y sau khi quỳ lâu ngấm mưa một trận như vậy đã biết cách xưng hô kính
trọng rồi nhỉ? Nàng bật cười mỉa mai.
-Nay ngươi đã biết nói khôn rồi đó.
Nàng lại cầm quyển sách khi nãy, ngồi xuống. Thật ra nàng có đọc được
gì đâu.
Tay y tê cứng cầm chiếc khăn, vai y lúc này không nhấc lên nổi nữa. Y
thử vận động, quả thật là cả người truyền đến một cơn đau điếng, y nhăn
mặt.
Thiên Hinh thở dài rồi đặt mạnh quyển sách xuống. Nàng đi xuống chỗ y,
giật lấy chiếc khăn trong tay rồi lau mặt cho y.
Cảnh đỏ mặt nhìn nàng, có chút bối rối trong đáy mắt. Nàng cũng
ngượng không kém, cố né tránh ánh mắt của y. Lau mặt cho y xong, nàng
ném lại chiếc khăn cho y rồi quay lưng trở vào trong điện, không quên bỏ
lại một câu.
-Ta cho ngươi ở lại Hoàng cung không có nghĩa là ta tin ngươi, tốt nhất
đừng làm ta thất vọng.
Câu nói của nàng khiến Cảnh vui như một đứa bé, y nở nụ cười, niềm
hạnh phúc dâng tràn trong y.
Nàng dù lạnh nhạt với y, dù không dịu dàng với y, nhưng y biết nàng thật
ra cũng quan tâm và lo lắng cho y nhiều lắm.
-Bệ hạ!