Y gọi với theo, nàng đứng sững lại.
-Cảm ơn nàng.
Thiên Hinh đứng như trời trồng. Nàng không biết mình nên vui hay nên
giận. Nàng đã đau lòng đến nhường nào khi y gọi mình đầy kính sợ. Nàng
chẳng quay đầu nhìn y, cũng chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi mất.
_____
Chẳng hiểu sao trong cung bắt đầu lan truyền chuyện Thiên Hinh ném
khăn cho Cảnh. Cung nữ gia nhân trên dưới đều bắt đầu bàn luận, thậm chí
nặng lời, nói là Hoàng thượng ân sủng một cận vệ họ Trần, cháu của Trần
Thủ Độ.
Thậm chí có người nói nàng ném khăn cho Cảnh, bóng gió đem giang
sơn cho y...
Thiên Hinh trước tin đồn này là kẻ dửng dưng nhất. Nàng từ lâu đã quá
quen với việc người đời đàm tiếu sau lưng mình. Nhưng Cảnh thì không.
Cảnh tức thay cho nàng. Cơn mưa làm y ngã bệnh, được đưa về phủ phò
mã ngoài cung. Trần Liễu cũng biết chuyện, lòng cũng không vui.
Qua ngày thứ tư thì Cảnh khỏi ốm, Liễu mới đến gặp.
Thấy anh trai đến, Cảnh rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc rồi cười tươi.
-Sao chưa gì em đã ra ngoài trời rồi. Mưa phùn thế này lại nhiễm lạnh
mất.
-Em là thanh niên trai tráng mà, chút mưa này có là gì.
Liễu gượng gạo cười rồi một lúc lâu sau mới có thể cất lời.