Cảnh rất hiền lành, rất ôn nhu. Nàng thấy không nỡ nặng lời với y, dù đó
là cách duy nhất. Cảnh hít một hơi rồi bắt đầu trách.
-Nàng cũng chẳng đến thăm ta ốm.
-Việc gì ta phải đến thăm ngươi.
-Ta ốm tận ba bốn ngày, ngày thứ năm mới đi lại như thường được.
-Ta không quan tâm.
-Hết tuần đó thì ta lại đến chùa, ở trong chùa thanh tịnh nên hồi phục lại
như lúc đầu rồi.
-Ngươi kể cho ta những chuyện đó để làm gì?
Nàng điềm nhiên nhìn y.
-Nàng không cảm thấy nhớ ta chút nào sao?
Nàng im bặt, môi nàng không thể bật ra lời nói dối cay đắng.
-Thiên Thiên, đừng để tâm chuyện chúng ta họ gì nữa có được không?
Nàng ở đâu, ta ở đó, ta ở bên nàng, để mặc nàng muốn mắng chửi trừng
phạt gì cũng được, nhưng hãy để ta ở bên chăm lo cho nàng có được
không?
Cảnh nhìn nàng, ánh mắt khẩn khoản chân thành. Giá như nàng có thể gật
đầu, giá như nàng có thể quên hết những tủi nhục họ Trần đã gây ra cho
nàng.
-Anh quên ta đi.
-Nếu làm được ta đã làm từ rất lâu rồi.
Nàng tức giận nhìn y, y càng nói, nàng càng xiêu lòng.