-Ta chẳng cần biết nàng tìm kiếm điều gì ở ngai vàng kia, nhưng nếu
nàng cần một bờ vai, thì hãy để ta ở bên nàng, được chứ?
Cảnh vuốt dọc mái tóc dài mượt mà của nàng. Nàng ôm chặt lấy y, thút
thít trong vòng tay y. Nàng chưa từng nói ra, nhưng thật sự nàng cần có y.
-Ba tháng nữa thôi.
Cảnh khó hiểu, toan đẩy nàng ra để hỏi thì nàng lại giữ chặt lấy y.
-Ta chỉ cần ba tháng nữa.
Ba tháng nữa là ngày nàng sẽ xuất binh, lật đổ thế lực họ Trần.
Cảnh khẽ hôn lên tóc nàng.
-Bao lâu ta cũng sẽ đợi.
___________
Từ ngày Đàm Thu đi, Thiên An điện của nàng vốn đã hiu quạnh nay lại
còn hiu quạnh hơn. Đã có lúc nàng nghĩ, mình thật sự là kẻ cô đơn nhất thế
gian.
Vị công công già lật đật chạy vào tâu.
-Bẩm bệ hạ, bên ngoài có một vị hòa thượng xin cầu kiến.
-Hòa thượng?
Nhất định là Phù Vân.
-Cho mời vào.
Phù Vân chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn trà trong thư phòng, gương mặt
phảng phất lo lắng. Thiên Hinh đuổi cung nữ ra ngoài rồi thấp thỏm nhìn y.