-Hôm nay có chuyện gì anh phải đến tận đây tìm ta?
-Thiên Thiên, tôi nghĩ lần này cô nên hoãn xuất binh.
Giọng nói thủ thỉ của Phù Vân làm không khí lập tức lắng xuống. Thiên
Hinh vô cùng căng thẳng, bàn tay siết chặt lại.
-Thiên Thiên, đêm qua tôi chiêm bao thấy rồng hóa phượng hoàng.
Nàng cắn răng trân trân nhìn Phù Vân, nghe như sét đánh ngang tai. Phù
Vân lắc đầu, chân mày chau sát.
-Con phượng này phần đuôi rũ xuống, kém sắc vô cùng. Thiên Thiên,
trước giờ ta chưa từng khuyên cô làm gì, nhưng lần này chỉ hy vọng cô nghĩ
kĩ.
-Không kịp nữa rồi.
Nàng lảng tránh ánh mắt đục ngầu của Phù Vân.
-Thiên Thiên, cô chẳng lẽ không muốn ở bên Cảnh sao?
-Nếu ta nhún nhường, dù ta có sống, ta cũng chẳng thể sống yên. Chi
bằng một lần vùng lên, dù có chết cũng không hổ thẹn.
-Còn nếu như không chết?
Nàng chau mày, tim hẫng một nhịp.
-Trần Thủ Độ sẽ để cô chết sao? Ông ta chắc chắn sẽ không để cô chết.
Nhà Trần mang tiếng giết vua Lý để lên thay, nhất định sẽ bị quân Tống lấy
cớ sang đánh. Ông ta sẽ khiến cô sống không bằng chết.
Lời của Phù Vân đến nửa chữ cũng không sai.