chạy tán loạn trong phủ.
-Trần Thủ Độ! Mau ra đây!
Binh sĩ tràn vào, lục tung khắp phủ, bắt trói hết gia nhân nhưng tuyệt
nhiên không tìm thấy Trần Thủ Độ.
-Nhất định là có mật thất! Mau tìm!
Đàm Thu lo lắng, mới nãy do thám còn báo ông ta đã tắt đèn tư phòng để
ngủ. Bây giờ lại không thấy!
Gia nhân trong nhà hoảng sợ la khóc, càng khiến Đàm Thu hoảng loạn.
Từ phía sau, binh sĩ truyền tin hồng hộc chạy đến.
-Tướng quân, Đoàn tướng quân cấp báo, bên phía tư phủ Thái úy cũng
không bắt được một ai!
Đàm Thu thấy đầu mình chao đảo. Bọn chúng rõ ràng đã về phủ, đã tắt
đèn đi ngủ rồi mà. Sao giờ lại không có một ai! Y siết chặt thanh gươm
trong tay rồi nghiến răng nhìn về phía Hoàng cung.
-Mau dời binh đến hoàng cung! Nhanh!
Y gào lên, hai con mắt đục ngầu chi chít gân máu đỏ lè đáng sợ. Y phóng
lên con chiến mã đen tuyền, nó hí vang trời rồi lao đi như tên bắn.
-Người nhất định không được xảy ra chuyện gì, bệ hạ! Nếu không thần cả
đời này không thể tha thứ cho bản thân mình.
Đàm Thu bỏ lại quân sĩ đang hì hộc phi ngựa theo sau. Y đơn thương độc
mã, hướng về phía hoàng cung im lìm.