Phù Vân đứng trên gác vọng, lần tràng hạt trong tay mình, miệng lẩm
bậm đọc kinh. Mắt y hướng về phía kinh thành, lòng cồn cào bất an.
Chiều nay, Trần Thủ Độ đã đến lôi Cảnh đi rồi.
Đêm nay đây, đêm tháng mười dài đằng đẵng, sẽ diễn ra một cuộc đổi dời
to lớn. Y đã biết tất cả, chòm sao Bắc Đẩu trên trời cũng đang bị mây mù
che khuất, đêm nay trời không có lấy một vì sao.
-Thiên Thiên, số trời đã định, không thể cãi lại. Dẫu cho hôm đó cô có
không xuất binh đảo chính, đêm nay cô vẫn sẽ phải đối mặt với thiên mệnh
của đời mình.
Thiên Hinh vẫn trầm mặc ngồi trong bóng đêm. Bất ngờ, cánh cửa thiên
điện mở toang. Nàng ngước mặt nhìn.
Trần Thủ Độ bước vào, tay chắp sau lưng, khảng khái đi vào giữa điện.
Gương mặt ông ta giễu cợt nhìn nàng. Nàng cố tỏ ra điềm nhiên, không hề
biến sắc. Đàm Thu...thất bại rồi.
Tiến đến gần sát long ngai, Trần Thủ Độ chắp tay cúi đầu, hành lễ
nghiêm trang.
-Thần, Trần Thủ Độ, khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Nàng nhăn mặt nhìn ông ta. Ông ta hành lễ với nàng.
-Ngươi muốn gì?
-Bệ hạ, đây là lần cuối thần hành lễ với người, cũng nên trang trọng một
chút.
Hai bàn tay nàng báu chặt vào long ngai, cố nén giận dữ đang gào thét
trong lòng. Chưa kịp cất lời thì Trần Thủ Độ nhìn ra phía sau rồi gật đầu.