-Thời cơ đã đến, không thể không nổi dậy. Thế lực của ông ta ngày càng
bành trướng, ta càng chần chừ, bọn chúng càng thâu tóm ta. Phù Vân, dù
kết quả có ra sao, ta vẫn phải xuất binh.
-Dù đánh đổi cả sự bình yên sao?
-Ta chưa từng được bình yên!
Nàng dứt khoát nói, ánh mắt nao lòng. Phù Vân im bặt, một lúc sau thì
thở dài. Y đã làm hết sức rồi, tiết lộ cả thiên cơ, nhưng có những chuyện
phải xảy ra thì sẽ xảy ra. Lý Thiên Hinh không thể chịu đựng sự tủi nhục
này thêm một ngày nào nữa. Phụ hoàng nàng đã chịu đựng suốt ngần ấy
năm, nhưng nàng thì không!
Dù có chết, nàng cũng không hối hận.
______
Đầu tháng 10 năm Ất Dậu, 1225.
Nửa đêm, khắp kinh thành nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Binh sĩ ẩn khắp
nơi trong thành nhất tề xông lên, bao vây phủ Chỉ huy sứ, phủ Thái úy và
các phủ của các quan họ Trần khác.
Đêm đó chó sủa ầm ĩ, đèn đuốc sáng trưng nhưng không ai dám ra khỏi
nhà. Thiên Hinh ngồi trên long ngai, mặc long bào, bất động nhìn Thiên
điện trống trơn. Nàng sẵn sàng tư thế, dù thành hay bại, nàng đều sẽ đón
nhận.
Cấm vệ quân đều đã được nàng cho về quê, kinh thành hiện giờ không có
lấy một sự phòng thủ.
Đàm Thu chỉ huy cánh quân đổ ập vào phủ của Trần Thủ Độ. Binh sĩ đạp
cửa xông vào. Đàm Thu tuốt gươm, nhìn một loạt những gia nhân hoảng sợ