-Thiên Thiên...
Tại sao Cảnh vẫn có thể hiền lành như thế, sau tất cả những gì nàng đối
xử với y, bắt y dầm mưa, quát nạt y, đuổi y đi.
-Ta thật sự rất yêu nàng.
Gió xào xạo thổi qua những tán cây đã bắt đầu thưa thớt. Tiếng chuông
kêu leng keng truyền trong không gian. Thiên Hinh đã từ lâu mong đợi câu
này thốt ra từ miệng của Cảnh, đã từ lâu lắm rồi.
Nhưng không phải là lúc này.
-Ngay từ lúc nàng vung gươm đòi lấy mạng ta vì ta là dám gọi nàng là cô
bé. Yêu từ lúc thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng đêm thả hoa đăng. Yêu sự
trầm ngâm buồn bã của nàng trong ngày Tết ấy. Thiên Thiên, ta thật sự
không thể hiểu sao ta lại yêu nàng nhiều như thế nữa.
Nàng không dám nhìn Cảnh. Nàng không dám cất giọng nói nữa, vì sợ y
sẽ nghe thấy giọng mình run rẩy. Cảnh ôm lấy gương mặt nàng, hướng về
phía mình, cười ấm áp.
-Nàng đã bao giờ đối diện với tình cảm thực sự của mình chưa?
Nước mắt nàng chực trào ra, nàng lùi lại, tránh khỏi bàn tay y.
-Ta không cần. Những thứ tình cảm ấy thật yếu đuối.
Nó đã khiến phụ hoàng nàng rơi vào tình cảnh hiện tại, nàng không thể đi
theo vết xe đổ của người.
Cảnh tiến lại, đẩy nàng vào lòng mình, vòng tay chàng như mây bao
quanh cơ thể bé nhỏ của nàng, dịu dàng lắm. Nàng không hề chống cự, dù lí
trí bảo nàng hãy đẩy y ra rồi bỏ chạy. Nhưng nàng đã dựa đầu vào ngực y,
bàn tay ngập ngừng ôm ngang người y.