-Được, anh vất vả nhiều rồi, đã có thể nghỉ ngơi rồi. Kiếp sau, ta hy vọng
anh sẽ sống một cuộc sống không có binh biến lục cung, không có đầu rơi
máu chảy. Cảm ơn anh, Đàm Thu, Lý Thiên Hinh ta cả đời này sẽ không
quên anh.
Đàm Thu mỉm cười, dù nụ cười bê bết máu. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất
của Đàm Thu trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời của y.
Cuối cùng nụ cười của y tắt ngấm.
Y ngã xuống.
Cảnh lao đến đỡ đầu y, trên khóe môi y vẫn còn vương chút dư vị của
niềm hạnh phúc bé nhỏ.
Đàm Thu vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai lăm, chưa từng nói ra được câu
"Bệ hạ, ta yêu nàng."
Nàng nuốt hết cay đắng, lau hết nước mắt mà nhìn Trần Thủ Độ.
-Ngươi sẽ không dừng lại đến khi có họ Trần có được ngôi báu kia đúng
không?
Trần Thủ Độ không nói, cũng không có bất kì cảm xúc gì.
Nàng cười ngây dại nhìn Đàm Thu, tay siết chặt lấy bàn tay đầy máu tanh
của y rồi gục đầu xuống.
-Ngôi vị này, ta có nắm giữ cũng chẳng giữ được bao lâu nữa, thà cứ giao
cho ngươi, ít ra, ta không phải mất đi một ai nữa.
"Tấm thân mình, khác chi con rối.
Ngôi vị ư? Có cũng như không!"