Nhà Lý chấn hưng Đại Việt ta, thái bình thịnh trị suốt hai thế kỉ. Giơ đây
dứt. Đúng làkhông có một loại quyền lực trên đời này có thể duy trì mãi
mãi được
_______________
Khắp thiên hạ bố cáo, Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ hai, 1225.
Tháng 10, Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho chồng là Trần
Cảnh, chấm dứt đúng một năm nữ đế ở ngôi, chấm dứt hai trăm lẻ sáu năm
nhà Lý xưng đế ở Đại Việt.
Một tháng sau đó diễn ra sự kiện trọng đại và duy nhất trong lịch sử, Lý
Chiêu Hoàng bước xuống long ngai, trút bỏ long bào, mời Trần Cảnh lên
ngôi, mở ra một triều đại mới, sử gọi là Trần Thái Tông.
Trần Cảnh lên ngôi, trở thành người khai lập ra nhà Trần, tự xưng là
Thiện Hoàng, có nghĩ là một vị vua hiền lành, lương thiện, niên hiệu là
Kiến Trung. Y tôn cha là Trần Thừa làm Thái Thượng Hoàng, chú là Trần
Thủ Độ làm Thái sư, gọi là Quốc thượng phụ, nắm trong tay quyền hành
lớn.
Dĩ nhiên, Trần Thừa làm Thái Thượng Hoàng, y đã phải phế Lý Huệ
Tông. Nhưng từ đây Lý Huệ Tông như được giải thoát, chẳng còn binh lính
ngày đêm canh chừng, người tự do đi khắp nơi, thực hiện ước mơ thuở còn
trẻ, đó là có thể sống cuộc sống của một bá tánh bình thường. Còn về phần
Thái hậu Trần Thị Dung, bà bị giáng thành Thiên Cực công chúa.
Nhân dân truyền tụng là thế, đâu ai biết rằng, đằng sau đó là cả một chuỗi
bất hạnh nối tiếp nhau.
Thiên Hinh ngậm đắng nuốt cay đóng long ấn lên tờ chiếu nhường ngôi
đã soạn sẵn. Trong đó vốn đã định ra nàng là thân nữ chúa vô dụng bất tài,
nàng dù ấm ức nhưng không cách nào thay đổi.