Và sâu trong lòng nàng vẫn luôn ấp ủ một kế hoạch, một ngày đòi lại
không thiếu những gì họ Trần cướp của nàng.
Đêm nay Cảnh lại đến. Mỗi khi đến gặp nàng, y luôn tránh mặc long bào.
Nàng ngồi bên bậu cửa sổ, ngước mắt nhìn con mèo mun leo trèo trên cây.
Cảnh lẳng lặng ngồi xuống cạnh nàng.
-Nàng nuôi nó sao? Dạo này ta cứ thấy nó ở đây suốt.
Cảnh nhìn con mèo mũm mĩm rồi nhìn nàng. Ánh mắt nàng vẫn băng giá
nhìn ra ngoài, lát sau mới gật đầu rất khẽ.
Nàng cứ thờ ơ với y như vậy đã nửa năm rồi. Dù trong lòng nàng cũng đã
nguôi ngoai, cũng cảm động trước tấm lòng của y, nhưng nàng không biết
bắt đầu thế nào với tư cách là vợ của y. Từ trước đến nay, nàng luôn được
dạy để trở thành hoàng đế kia mà.
Cảnh biết mình có lỗi với nàng, vì vậy nàng phạt y đợi bao nhiêu năm y
vẫn sẽ đợi.
Nhưng hôm nay rất kì lạ. Nàng chủ động mở lời với y.
-Ta nghe nói anh đổi quy chế khoa cử.
Cảnh nhìn nàng bằng ánh mắt mừng rỡ, môi y không thể giấu một nụ
cười hạnh phúc. Đã đến lúc nàng mở lòng chấp nhận y rồi sao?
-Phải, nhớ khi ấy ở điện Ngọc An ta và nàng đàm đạo, nàng đã nói ta
nghe về suy tính của mình, bây giờ ta dựa trên những nền tảng của nàng, cố
thiết lập cấu trúc mới cho đề tài, cách thức và hệ thống các kì thi.
Nàng xoay người nhìn y, ánh mắt đầy hi vọng, những việc khi xưa nàng
làm dang dở, y cũng đã giúp nàng hoàn thành.
-Phía Thái sư không có phản đối gì sao?