-Thái sư lúc đầu cũng phản đối, nói vậy sẽ thiệt thòi cho các công tử con
nhà quan. Ta cũng đã phân thành hai hệ riêng biệt, yêu cầu và chỉ tiêu cũng
đã điều chỉnh để đáp ứng.
-Vậy còn vấn đề giới hạn tuổi của trạng nguyên?
-Trạng nguyên trẻ tuổi thì được trau dồi, đến đủ mười tám mới được làm
quan.
-Nếu vậy, ngân khố lo xuể không?
-Chỉ cần là người tài, không sợ lo không xuể. Ta có thể ràng buộc các
trạng nguyên về thời gian phụng sự triều đình sau khi học xong làm quan.,
cũng như bổng lộc sau đó.
Nàng gật gù, thầm tán thưởng Cảnh. Những năm đầu chế độ này có thể
khó khăn, nhưng nếu đi vào đường lối rồi sẽ không có trở ngại gì nữa.
Cảnh vừa nói thêm, môi vẫn không tắt ngấm nụ cười.
-Anh đừng cười như thế nữa, ngốc lắm.
Nàng quay đi, tránh ánh mắt y.
-Ngốc thì đã sao chứ?
Ý muốn mình mãi ngốc trong mắt nàng, để ý có cơ hội gần nàng nhiều
hơn. Nàng liếc y, cái điệu bộ trẻ con này sao mà làm vua được cơ chứ.
Nàng đưa tay vuốt lại viên lĩnh cho y.
-Làm vua rồi mà cứ như một đứa bé ấy.
Trong khoảnh khắc đó, Cảnh thấy nàng thật dịu dàng.
-Thiên Thiên này.