nàng. Thiên Hinh mở mắt nhìn Cảnh, nàng biết y muốn gì, nàng đẩy mạnh
y ra, leo khỏi người y rồi đứng thẳng dậy, kéo lại vai áo bị y kéo xuống.
-Anh còn phải về phê chuẩn tấu chương, sáng mai thiết triều sớm!
Nàng phóng một mạch vào trong, chẳng để ý thấy nụ cười trên đôi môi y.
Có lẽ nàng vẫn chưa sẵn sàng. Phàm là chuyện nàng không muốn, y nhất
định không bắt ép nàng.
Vậy là y lại một mình trở về điện Thiên An.
Đêm hôm sau, Cảnh vừa đến đã thấy Thiên Hinh ngồi ngoài sân, nơi bàn
ghế đá quen thuộc. Tay nàng vuốt ve con mèo mun béo phì, thi thoảng lại
ôm nó vào lòng.
Cảnh ngồi xuống bên cạnh, vờ dỗi.
-Ta chẳng bằng con mèo đó sao?
Nàng cười khẽ, gõ lên sống mũi y. Rồi bất chợt nàng ngẫm, không được
để y có cớ tấn công nàng như đêm qua nữa.
-Đêm nay gió lớn quá, nàng cảm mất, vào trong thôi.
Cảnh đứng dậy, thấy tay áo mình kẹt lại.
Nhìn xuống, y mỉm cười nhìn nàng đỏ mặt níu tay áo y, mắt vẫn đăm
đăm nhìn con mèo.
-Sao thế?
-Ta có làm chè hạt sen.
Y như mở cờ trong bụng, vui quá chẳng biết thế nào mà cúi xuống bế
thốc nàng lên, con mèo mun biết thân biết phận nhảy xuống chạy biến.