-Tới giờ phê...
-À!
Cảnh đột nhiên nói lớn, nàng một phen giật thót tim.
-Chè hạt sen giúp ngủ ngon nhỉ, ai dà, ta ăn xong bỗng nhiên thấy buồn
ngủ quá. Buồn ngủ quá.
Thiên Hinh tròn mắt nhìn y đâm thẳng vào phòng ngủ của nàng. Nàng
vội chạy theo y kéo y lại. Nhưng muộn rồi, y xô cửa vào phòng, cởi bỏ áo
ngoài, nằm vật ra giường.
-Anh về điện Thiên An mà ngủ!
Trong câu nói của nàng có chút xót xa.
Cảnh chẳng nói gì, nằm bất động như đã ngủ lâu lắm rồi.
Thiên Hinh hơi sợ, nàng xốc lại cổ áo cho kín rồi đi lại gần y, xốc người
y dậy.
-Anh đừng có ở đây mà giả vờ, ngồi dậy.
Cảnh choàng tay kéo nàng ngã xuống giường rồi vòng tay kéo nàng vào
lòng.
Nàng đỏ mặt nhìn y ngay sát cạnh mình, trên một chiếc giường, hơi thở y
phả từng hơi lên làn da nàng nóng ấm. Nàng cố đẩy y ra nhưng bất thành.
Một lúc thì nàng buông xuôi, nằm yên ngoan ngoãn.
Y mở mắt ti hí nhìn nàng, thấy nàng trừng mắt, y vội nhắm nghiền lại.
-Anh bỏ...
-Một lúc thôi.