Giọng Cảnh tự nhiên trầm đi.
Thiên Hinh lập tức hiểu ra.
Hôm nay trên điện đã có nhiều quan tâu muốn y lập thêm hậu cung.
Hậu cung xưa nay là bệ đỡ quyền lực của chốn quan trường. Chỉ cần nhi
nữ nhà nào làm hoàng hậu, họ đó chắc chắn một bước lên trời. Nhưng đằng
này lại để con gái của một gia tộc đã sụp đổ làm hậu, dĩ nhiên không có giá
trị chính trị rồi.
Cảnh đã bị ép đến mức phải bãi triều.
Nàng biết y mệt mỏi. Nàng biết bây giờ mình là gánh nặng của y. Nàng
tồn tại ở hoàng cung này bây giờ chỉ là bóng ma của triều đại cũ.
Nàng rúc người vào lòng y, cố truyền cho y hơi ấm.
Nàng dẫu luôn nói lời cay nghiệt với y, nhưng y biết nàng yêu thương y
mà. Cảnh để tay cho nàng gối lên, một tay vuốt ve mái tóc nàng.
-Nàng biết lúc mới gặp nàng, ta đã muốn gì không?
Nàng lắc đầu khẽ.
-Muốn chạm vào tóc nàng.
Tóc nàng rất mềm, rất mỏng. Nàng hay buông xõa tự nhiên, dài đến quá
lưng, đen tuyền óng mượt. Y cúi xuông hôn lên tóc nàng. Lại còn thơm mùi
hoa đào nữa.
Nàng ngượng ngùng đấm nhẹ vào ngực y. Y cười hạnh phúc rồi đặt lên
môi nàng một nụ hôn rất nhẹ.