Cung nữ đứng hầu đều đỏ mặt quay đi, lẳng lặng lui ra ngoài.
Nàng mặt đã đỏ như trái gấc chín, đánh thùm thụp lên ngực y.
-Anh làm gì thế, bỏ ta xuống nhanh.
-Nàng cất công làm chè hạt sen cho ta, chẳng phải ta nên báo đáp nàng
sao?
Nàng giấu mặt vào hai bàn tay mình, chẳng thể nói thêm câu nào nữa.
Chẳng phải nàng từng là hoàng đế uy quyền sao, sao bây giờ đứng trước tên
nam nhân này lại yếu ớt như thế?
Cảnh bế nàng vào trong, đã thấy trên bàn có sẵn một chén chè.
-Vẫn là chè lạnh chứ?
Hôm nay nàng đến Ngự thiện phòng mới biết. Y luôn ăn chè hạt sen để
nguội lạnh. Thật ra nàng có chút cảm động.
-Vẫn lạnh.
Y đặt nàng xuống ghế mây rồi ngồi bên cạnh. Bên cạnh nàng, y gạt bỏ
hết tất cả những phép tắc như vua phải ngồi xuống trước, vua phải động đũa
trước.
Đơn giản, vì nàng là người đã cho y ngôi vua này, y luôn nhớ điều đó.
Cảnh đưa một thìa chè đến trước miệng nàng. Nàng ngoan ngoãn nhận
lấy. Cảnh như được sống lại đêm ngọt ngào hôm ấy, ấm áp vô cùng. Chè
ngọt nhè nhẹ mà xao xuyến, vẫn luôn là vị chè của nàng nấu khiến y hết sức
yêu thương.
Y đặt bát xuống, khẽ liếc nhìn nàng. Nàng khẽ đằng hắng rồi nhắc.