Cảnh vẫn luôn gọi nàng như thế. Nàng lúng túng vì hành động của mình,
đỏ mặt nhìn y. Những lúc này nàng quả thật rất đáng yêu.
-Chuyện gì?
-Nàng có nhớ nàng từng nấu chè hạt sen cho ta ăn không?
Nàng nhìn sang con mèo mun đang đu lủng lẳng trên cây, gật đầu khẽ.
-Nàng lại làm cho ta ăn nhé?
Điện Ngọc An này chất chứa bao kỉ niệm của hai người. Nàng ngượng
ngùng nhìn gương mặt mỗi lúc một tiến sát của y.
Cảnh hướng đến phía nàng, nàng lại ngả ra sau. Chẳng mấy chốc thì đầu
nàng chạm tường, y chống tay lên, ép nàng vào lòng y.
Lòng Thiên Hinh có phần hoảng loạn. Từ lúc làm Hoàng hậu của Cảnh, y
chưa từng gần gũi với nàng. Hôm nay nàng chỉ vừa mới tán thưởng y, y đã
dùng ngay mỹ nam kế với nàng rồi.
-Thiên Thiên.
Tiếng Cảnh gọi nàng đầy ma mị. Đôi môi y lướt trên gương mặt ngọc ngà
của nàng. Thiên Hinh bất giác lấy tay vịn lấy cổ áo y, toan đẩy y ra. Y lập
tức ép sát nàng vào tường, hôn lên đôi môi bé nhỏ mềm mại của nàng.
Đêm nay trăng thanh gió mát, rõ ràng nụ hôn thứ hai của họ ngọt ngào
hơn nụ hôn lúc trước nhiều, nhưng cũng ma mị hơn nhiều.
Y nhớ nàng lắm, nhớ lúc nàng ngượng ngùng đáp trả nụ hôn của y.
Trăng bị mây che phủ dần. Ánh sáng tắt dần đi cũng là lúc nụ hôn của y
càng ngày càng nóng bỏng. Y bắt đầu ôm lấy chiếc cổ bé nhỏ trắng ngần
của nàng rồi hôn xuống, bàn tay còn lại khẽ luồn qua eo ôm lấy cả người