là người cần được bồi bổ đấy.
Nói rồi, Cảnh dứt áo đi mất, để lại Thuận Thiên trong lòng dấy lên một
ngọn lửa ngùn ngùn mang tên đố kị.
Ngày hôm sau, Trần Thái Tông ban hôn, gả con gái của Lễ bộ Thượng
thư, tên húy là Nguyệt, cho Liễu làm thiếp, phong làm Thiện Đạo quốc
mẫu.
Ý tứ của Cảnh, Liễu hiểu rõ. Cảnh giờ đây ràng buộc Liễu vào vũ đài
chính trị, nhưng với tư cách là kẻ bị xiềng xích. Con gái của Lễ bộ Thượng
thư dĩ nhiên theo phe cha nàng, Lễ bộ Thượng thư lại là quan nghe theo
Cảnh.
Cuộc đời Trần Liễu chưa từng bị ai kiểm soát và sắp đặt như thế. Hơn
hết, Liễu lại khiến Thiên Hinh hiểu lầm, nghĩ y lập thêm thê thiếp, bỏ bê
Thuận Thiên. Hôm ấy tình cờ gặp nàng, nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật
đầu nhẹ với y rồi đi mất.
Đêm tân hôn Liễu bỏ mặc Nguyệt, đến thư án. Y đập phá hết bàn ghế,
ném sạch bộ ấm tách quý báu, điên cuồng chửi rủa. Y thề, sẽ có một ngày
chính y ngồi lên ngai báu kia, chính y giành lại được những gì y đáng lẽ
phải có.
Từ ngày bị giáng làm Thiên cực công chúa, dĩ nhiên Trần Thị Dung mất
dần chỗ đứng trên vũ đài chính trị. Nhưng đằng sau, đâu ai biết bà có ảnh
hưởng lớn thế nào. Mọi chuyện Trần Thủ Độ làm, đều đã cùng bà bàn qua.
Mấy hôm nay cùng nhau bàn mưu tính kế, sớm tối có nhau, tình cảm thời
trẻ ngày nào nguội lạnh, giờ lại trở nên cuồng nhiệt ấm nóng. Trần Thị
Dung tự bao giờ xem phủ Thái sư như nhà mình, ngày đêm lui đến, cũng
chẳng màng người thiên hạ đàm tiếu gì nữa.