Huệ Tông đi tu rồi, lại điềm tĩnh hơn Thủ Độ nghĩ rất nhiều. Chuyện này
lại có thể đón nhận dễ dàng như thế.
-Đừng trách thần, bệ hạ, trách thì hãy trách thời cuộc người đã sinh ra.
Lý Huệ Tông bần thần nhìn Thủ Độ, rồi ánh mắt cơ hồ ngây dại đi.
-Dung vẫn khỏe chứ?
-Vẫn khỏe.
Trần Thủ Độ thật ra cũng thấy chua xót cho Huệ Tông. Có lẽ vì hai người
có mối liên kết nhất định, đó là cùng yêu một cô gái.
-Ta lúc lấy nàng có thể cho nàng một cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng
lại không thể khiến nàng hạnh phúc mãn nguyện. Chỉ mong, ngươi có thể
làm được điều đó.
-Người đều biết?
Chuyện của hai người, Huệ Tông đều biết sao?
-Ta luôn biết được người ta yêu yêu ai.
Câu nói của Huệ Tông thật sự khiến Trần Thủ Độ có chút xót xa. Thật ra
tình yêu của Thủ Độ dành cho Trần Thị Dung rất lớn, nhưng Huệ Tông
cũng có thua kém gì.
-Ta sẽ thuận theo ý của ngươi, chỉ mong ngươi hứa với ta một việc.
-Người biết ta sẽ không hứa với người bất kì điều gì mà.
Trần Thủ Độ phũ phàng nói, bằng chất giọng lạnh tanh.
-Dù Thiên Hinh có làm gì, thì cũng hãy để nó được sống.