-Đừng tỏ vẻ tiếc nuối thế chứ, thi thoảng ta vẫn sẽ về thăm hai người.
-Cứ vài tháng Cảnh lại đến gặp anh, bây giờ anh đi mất, chàng sẽ buồn
lắm.
Phù Vân bật cười lớn.
-Lại còn ngọt ngào thế nữa. Này, thật ra lần đầu gặp ở Hải Ấp năm ấy, ta
đã thấy hai người có tướng phu thê rồi!
Thiên Hinh đẩy nhẹ vai Phù Vân, đùa như những ngày vô tư lự ở chùa
Chân Giáo ngày ấy. Lúc này, nàng mới sực nhớ đến.
-Phải rồi, mấy ngày nay anh có về chùa Chân Giáo không?
-Thỉnh thoảng ta cũng về đó, dẫu sao cũng là nơi ta giác ngộ tu hành.
Cũng vì muốn bảo vệ Lý Huệ Tông...
Nàng thở dài, nàng không thể xuất cung đến thăm cha, chỉ ngày ngày lo
lắng đến sự an nguy của ông qua lời bẩm báo của thị vệ. Nàng biết Trần
Thủ Độ sẽ không buông tha cho ông.
-Cha ta vẫn khỏe chứ?
-Ông ấy vẫn khỏe, ngày ngày dậy sớm quét lá rơi, chiều chiều lại cầm
khăn lau khắp các ô cửa chùa, sớm tối tụng kinh niệm phật, chắc là cầu
phúc cho cô đấy.
Nàng thở phào, ông có thể sống bình yên như thế, nàng cũng mãn
nguyện.
-Cô cũng đừng lo nhiều, có Thái hậu ở đó, người lo cho Huệ Tông.
Nàng như trút được hòn đá nặng trong lòng, ríu rít cảm ơn Phù Vân đã
che chở cho Lý Huệ Tông. Nhưng y lại thấy có điều gì là lạ, cứ như y