Đến hậu đình, cảnh tượng đập vào mắt nàng khiến nàng ám ảnh đến sợ
hãi. Thiên Hinh thấy cả thế giới như quay vòng trước mắt nàng, tất thảy
mọi âm thanh đều trở nên ù ù hỗn tạp. Nàng đau quá, đầu nàng rất đau, vết
thương vẫn không ngừng rỉ máu. Nàng ngã gục xuống, đầu ngửa lên nhìn.
Trần Cảnh và Phù Vân cũng chạy đến, kinh hoàng nhìn Huệ Tông treo
trên một chiếc khăn trắng, mắt đã trợn ngược rồi. Quân lính chạy đến, đưa
Huệ Tông xuống. Cảnh đến bên, đưa tay lên mạch cổ ông, rồi khổ sở nhìn
Phù Vân, Cảnh lắc đầu.
Phù Vân lần chuỗi hạt trong tay mình, nhắm mắt lại niệm kinh. Thiên
Hinh khó khăn đến bên Huệ Tông, nắm lấy cánh tay ông rồi lay mạnh.
-Phụ hoàng! Phụ hoàng người nhìn con đi!
Nước mắt nàng thương tâm rơi mãi, nàng nằm vào lòng ông, nước mắt
nàng thấm sẫm vạt áo nâu của ông. Nàng ngước lên nhìn ông, nhìn gương
mặt của ông đã biến sắc.
-Phụ hoàng, người làm ơn đừng bỏ con đi, đừng bỏ con ở lại một mình,
con chỉ còn có người là người thân của con thôi, con rất sợ phụ hoàng. Con
xin người.
Cảnh đau lòng nhìn nàng. Hóa ra, nàng vẫn chưa thể xem y là người nhà.
Hóa ra, nàng bấy lâu qua vẫn luôn cô độc như vậy.
Cảnh đưa tay vuốt mắt cho Huệ Tông, cố nén tiếng thở dài.
Nhà Lý có lẽ đã đến hồi tận diệt, vua cũ đã không còn, tôn thất nhà Lý
sống yên với Trần Thủ Độ sao?
Cảnh đưa tay đỡ lấy Thiên Hinh, giữ nàng đối diện mình. Y hoảng hốt
nhìn vết thương trên trán nàng, vội vã bế nàng lên.