Nàng được Thái y tẩy trùng rồi băng bó vết thương, cơn đau rát không
ngừng giày vò nàng. Nước mắt nàng vẫn lã chã rơi. Cung nữ hầu Thiên
Hinh tắm rửa cúi đầu chào Cảnh rồi lui ra. Nàng thẫn thờ ngồi bên ngọn
đèn, mái tóc đã lau khô. Cảnh bế nàng lên đi vào buồng rồi đặt nàng xuống
giường, đắp chăn lên ngang người cho nàng, kê lại chiếc gối cho ngay ngắn.
Y chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ vuốt những sợi tóc mai ướt đẫm của nàng,
nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận. Y vuốt ve quanh chỗ vết thương,
ấm áp nhìn nàng nhắm nghiền mắt.
-Nàng vẫn chưa xem ta là người nhà của nàng sao?
Đôi môi nàng khẽ mím lại. Nàng vẫn chưa thể chấp nhận mình là người
thuộc về Cảnh. Nàng có lòng tự tôn quá cao, không muốn mình thuộc về ai
ngoài chính nàng. Nàng chưa thể...
Cảnh cúi xuống hôn lên mắt nàng, nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Người y
vẫn thoang thoảng mùi máu, chính là lúc y bế nàng lên để nàng dựa vào
lòng mình. Chiều giờ y không dám rời nàng nửa bước.
Nàng vẫn im lìm không nói, mắt nhắm chặt, nước mắt từ đuôi mắt rơi
xuống gối. Cảnh dịu dàng lau đi, y chẳng để tâm đến lòng mình đau đến thế
nào, chỉ một lòng che chở cho nàng.
Y đứng dậy ra ngoài, nhìn thượng công công.
-Đêm nay trẫm ngủ ngoài trường kỉ.
Ngày hôm sau trong chùa cho người đến báo, Đàm Thái hậu cũng tự tử
theo con, trọn đạo xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Rồi mùa đông năm ấy, nhân tôn thất nhà Lý làm lễ tế các vua Lý ở Thái
Đường, Hoa Lâm, Thủ Độ ngầm đào hố sâu, làm nhà lên trên, đợi khi mọi
người uống rượu say, đẩy vào nhà lấp đất chôn sống hết.