-Lập tức hồi cung!
Thiên Hinh vùng vẫy đánh mạnh vào vai Cảnh, y vẫn bước đi rất nhanh.
-Chàng mau thả ta xuống! Ta phải ở lại với phụ hoàng!
-Nàng bị thương rồi.
-Nhưng phụ hoàng đã rất cô đơn rồi! Ta phải ở bên người!
-Người cũng đã đi rồi, nàng ở đó khóc lóc sẽ trở ngại cho việc an táng.
-Nhưng đó là cha của ta! Trần Cảnh!
Y vẫn giữ chặt lấy nàng, leo lên con ngựa trắng, lấy chiếc áo choàng trùm
quanh nàng rồi che đi cả gương mặt đầy máu của nàng. Y nhìn qua thượng
công công.
-Cho người an táng Lý Huệ Tông ở Thọ Lăng.
Dẫu sao Lý Huệ Tông cũng từng làm vua, chưa từng làm điều ác hại
nước hại dân, cũng nên được an táng ở Thọ Lăng.
Thượng công công nhìn Thiên Hinh rồi kiễng chân nói khẽ vào tai Trần
Cảnh.
-Bệ hạ, Thái sư dặn đã có sắp xếp.
Nghe nói đến đó, lập tức Cảnh biết mình không cần cho điều tra ẩn tình
đằng sau cái chết của Lý Huệ Tông nữa.
Trần Thủ Độ cho hỏa táng xác Huệ Tông, chứa xương vào tháp chùa Bảo
Quang. Đưa các cung nhân và con gái họ hàng nhà Lý gả cho các tù trưởng
người Man.
Thiên Hinh chẳng bao giờ được gặp ông lần nữa.